Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 5


Chương 5:

 

Edit: Liq

Sau khi được dìu về phòng, Tịch Phong ngồi trên giường vài phút, liền đứng lên muốn đi ra ngoài, bạn cùng phòng hỏi hắn đi đâu, thì hắn cái gì cũng không nói, chỉ mở cửa ra ngoài.

Tịch Phong đi đến phòng của Hạ Vân Thanh

Hạ Vân Thanh một mình ở một phòng, lý do cũng không cần giải thích.

Anh trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, mới vừa dự định ngủ, liền nghe được tiếng gõ cửa.

Mở cửa phòng, Hạ Vân Thanh nhìn thấy Tịch Phong đứng ở bên ngoài, sắc mặt của anh lần nữa lạnh lại.

Tịch Phong nhìn thấy anh, không nói gì muốn bước vào.

Hạ Vân Thanh vội vã chắn trước cửa, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Tịch Phong không nói lời nào, ỷ vào thân hình cao lớn của mình mà chèn ép Hạ Vân Thanh, mạnh mẽ chen vào phòng.

Hạ Vân Thanh vội vàng muốn đóng cửa phòng, lại bị Tịch Phong giơ tay chặn ngang cánh cửa, ép tới có chút nặng, Hạ Vân Thanh giật nảy mình, không còn dám cưỡng ép đóng cửa, chỉ có thể để Tịch Phong tùy ý bước vào.

“Cậu muốn làm gì?” Hạ Vân Thanh đứng cạnh cửa, đề phòng mà nhìn hắn.

Tịch Phong sắc mặt âm trầm, sau khi ngồi ở mép giường liền hỏi: “Anh không phải thầm thích tôi sao?”

Hạ Vân Thanh lập tức nổi giận, lạnh lùng nói: “Cậu nổi điên à?”

Tịch Phong nói rằng: ” Hay là anh coi trọng cái tên mới tới kia hơn?”

Hạ Vân Thanh khép cửa phòng lại, không muốn bị người ngoài nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì, sau đó đi đến trước mặt Tịch Phong, nói rằng: “Rốt cuộc là cậu đã hiểu lầm cái gì rồi?”

Tịch Phong ngước nhìn Hạ Vân Thanh.

Hạ Vân Thanh tắm xong chỉ mặc một bộ đồ ngủ, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng một phần cổ tay, tóc  cũng có chút lộn xộn, phủ xuống che khuất một nửa đôi mắt.

Hắn đột nhiên không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, rượu uống buổi tối phảng phất như đều bốc men nóng lên, đốt cho hắn dâng lên một trận nhiệt huyết sôi trào.

Hạ Vân Thanh còn chưa rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, liền bị Tịch Phong cầm lấy cánh tay trở mình đè lên giường, hôn lên môi của anh.

Tịch Phong không ngừng gặm cắn ở trên môi Hạ Vân Thanh.

Sau khi Hạ Vân Thanh phản ứng lại được, ngay lập tức đẩy Tịch Phong ra.

Tịch Phong lảo đảo vài bước đụng phải TV ở phía sau, sau khi đứng vững liền một lần nữa nhào tới Hạ Vân Thanh, hắn vừa muốn hôn Hạ Vân Thanh, vừa nói: “Không phải anh thích tôi sao? Anh để tôi thử xem tư vị thân thể nam nhân là như thế nào đi.”

Hạ Vân Thanh cảm thấy như đang vị sỉ nhục, không khách khí với hắn nữa, giơ chân lên đá vào bụng Tịch Phong.

Tịch Phong kêu đau một tiếng, lui về phía sau một bước dựa vào TV rồi trượt ngồi xuống, lần này thì không nhào lên nữa.

Hạ Vân Thanh thở hổn hển, nằm ở trên giường một hồi lâu mới bình phục lại, anh thấy Tịch Phong vẫn luôn ngồi yên không động, đứng dậy muốn đến xem hắn thế nào rồi, kết quả đến gần rồi mới nghe được tiếng ngáy trầm thấp của Tịch Phong, không ngờ lúc nãy hắn ngồi dựa vào TV mà cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Đưa tay đỡ cái trán không ngừng nảy lên, Hạ Vân Thanh ngồi ở bên giường không nhịn được lấy tay bưng kín mặt.

Anh bình bình tĩnh tĩnh ngồi một hồi lâu, tâm tình bản thân mới thoát ra từ trong những thứ ngổn ngang kia, anh thả tay xuống nhìn Tịch Phong.

Tịch Phong lúc này cũng đã ngủ sâu, cách một khoảng mà Hạ Vân Thanh cũng có thể nghe đến tiếng ngáy của hắn.

Hạ Vân Thanh muốn đạp tỉnh hắn rồi bảo hắn cút về, nhưng mà đá xong một cước hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, cuối cùng chỉ có thể kéo vai đỡ hắn nằm xuống ở trên thảm trải sàn, ném lên người  hắn một tấm ra giường rồi cũng chẳng quản nữa.

Ngày hôm sau lúc Tịch Phong tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình hắn.

Tối hôm qua hắn có uống một ít, kí ức cuối cùng là bản thân khi uống rượu xong đã đi trêu chọc Hạ Vân Thanh, sau đó bị anh đấm một cái, đưa tay sờ sờ mặt thì cơ hồ vẫn có chút đau.

Nhưng tại sao bây giờ mình lại nằm trên đất?

Hắn lúc đầu vốn tưởng bản thân đang ở phòng của mình, nhưng mà đứng dậy mới phát hiện đây căn bản không phải là phòng của mình. Bởi vì hắn là cùng đồng nghiệp là ở phòng tiêu chuẩn*, mà phòng Hạ Vân Thanh ở là phòng giường đôi.

* Standard room: Phòng tiêu chuẩn và thường nhỏ nhất, tầng thấp, hướng nhìn hạn chế, trang bị tối thiểu và giá thấp nhất.( từ google)

Tịch Phong có chút mờ mịt xoay người một vòng để xem xét, mới phát hiện không những hai má đau, mà còn nhức đầu nữa, thậm chí ngoại trừ nhức đầu, bụng cũng đau. Lật áo lên, Tịch Phong nhìn thấy trên bụng có một khoảng máu bầm, giống như là hậu quả sau khi bị người ta đạp một cước.

Một lát sau, Hạ Vân Thanh từ bên ngoài mở cửa vào phòng.

Tịch Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Hạ Vân Thanh tối hôm qua nhường phòng này cho Tịch Phong, còn mình thì qua đêm ở phòng khác trước sân khấu, có thể là do lúc đó đã quá muộn, cho nên không có thu dọn hành lý gì, vẫn còn để lại ở trong phòng này.

Kỳ thật lúc anh trở lại thì thời gian đã không còn sớm, vốn cho rằng Tịch Phong sau khi tỉnh lại đã rời đi, lại không ngờ Tịch Phong ngủ đến tận bây giờ.

Tịch Phong có chút hoàng hốt, hỏi: “Đây là phòng của anh?”

Hạ Vân Thanh cũng chẳng đáp lời hắn, trực tiếp đi vào trong phòng, lấy cái túi du lịch ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tịch Phong không rõ tại sao mình lại ngủ trong phòng của Hạ Vân Thanh, nhưng có điều hắn vẫn còn nhớ hôm qua đúng là mình có đi gây sự với Hạ Vân Thanh, mà còn nói những lời phi thường không tốt đẹp, xoa xoa cái trán đang đau nhức, hắn nói : “Xin lỗi.”

Động tác thu dọn đồ đạc của Hạ Vân Thanh ngừng lại, bởi vì cả đêm anh ngủ không ngon, giọng nói vốn đã khàn khàn giờ lại càng thêm trầm thấp, anh hỏi: “Tôi đã nói sẽ không quấy rầy cậu nữa, mong cậu có thể giữ khoảng cách với tôi một chút được không?”

Tịch Phong ngẩn người.

Hạ Vân Thanh tiếp tục thu dọn đồ đạc, động tác cũng mang theo chút bực bội.

Tịch Phong vò vò tóc, “Tối hôm qua tôi uống quá nhiều rồi, là tôi nói hưu nói vượn, gây cho anh rất nhiều phiền phức, thật ngại quá.”

Hạ Vân Thanh lạnh lùng đáp: “Sau này đừng nói chuyện với tôi nữa là tốt rồi.”

Cả người Tịch Phong đều khựng lại, bởi vì Hạ Vân Thanh chưa từng dùng ngữ khí lãnh đạm như vậy nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy như mình vừa bị đối phương tát hai cái, có chút lúng túng lại có chút khó chịu, hắn không nhịn được nói rằng: “Lúc trước là tôi không đúng, có thể do nhất thời kích động nên đã nói vài lời làm anh tổn thương, nhưng có điều tôi thật sự không hè nghĩ như vậy, tôi nghĩ hay là chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì mà làm——” hắn dừng một chút, “Làm bạn bè bình thường thì cũng có thể mà? Cần gì phải cứng nhắc nghiêm trọng như vậy?”

Hạ Vân Thanh đã thu thập xong đồ dùng, anh để lại một câu: “Đồ thần kinh, ” rồi một nhấc túi du lịch lên đi ra ngoài.

Tịch Phong bị câu nói này của anh kích động, bắt lấy cánh tay cửa anh, rồi đẩy anh lên tường, “Rốt cuộc thì anh có ý gì?”

Hắn hỏi xong, đột nhiên lại nhìn thấy giường trong phòng Hạ Vân Thanh vẫn ngăn nắp gọn gàng, căn bản là không có người ngủ qua, nhất thời trong đầu lại nổi lên ý nghĩ kì quái, ” Tối hôm qua anh ngủ ở đâu ?”

Hạ Vân Thanh nhìn hắn, “Liên quan gì đến cậu?”

Tịch Phong không ngăn lại được suy nghĩ của mình, “Giọng của anh cũng khàn luôn rồi!”

Lửa giận trong lòng Hạ Vân Thanh dâng lên, anh hít sâu mấy hơi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi ngủ với người khác.”

“Anh!” Vẻ mặt Tịch Phong vừa nghẹn khuất vừa chán ghét.

Hạ Vân Thanh lại tiếp tục nói: “Tôi ngủ với ai thì liên quan gì tới cậu? Cậu thích tôi à? Hay cậu là tên có tâm lý biến thái?”

Tịch Phong vừa tức vừa gấp, “Anh nói bây bạ gì đó?”

Hạ Vân Thanh lại tựa như nói trúng tim đen của hắn, “Cậu không thích tôi? Vậy tối hôm qua cậu đến phòng tôi rồi cưỡng hôn tôi làm cái gì? Thì ra cậu cũng là đồng tính luyến à? Lâu như vậy rồi mà tôi lại không nhìn ra được!”

“Câm miệng!” Tịch Phong giận dữ nói.

Hạ Vân Thanh chưa từng có thái độ cay nghiệt như bây giờ, anh phát hiện mình đã bị phẫn nộ che mất lý trí rồi, điều muốn làm nhất bây giờ là dùng lời lẽ khó nghe nhất để đả kích Tịch Phong, “Là ai giả mù sa mưa* một bên giữ khoảng cách với tôi, một bên lại đợi hơn nửa đêm mượn rượu giả điên đến quấy rầy tôi?”

*Là một câu thành ngữ, ý chỉ làm những việc che mắt người khác để đậy lại hành động xấu xa của mình. (Mình nghĩ là vậy… :< Ai có ý kiến gì khác thì cho mình nhé.)

Tịch Phong đưa tay bịt miệng Hạ Vân Thanh lại.

Hạ Vân Thanh nắm lấy tay hắn muốn đẩy ra, nhưng lực lại không lớn bằng, chỉ có thể thở hổn hển trợn mắt nhìn hắn.

Lúc này Tịch Phong lại cảm thấy lòng bàn tay mình đang đụng vào đôi môi mềm mại của Hạ Vân Thanh, hơn nữa hô hấp nóng rực của anh còn phả lên trên tay của mình, khiến cho hắn cảm giác được có một cỗ ngứa ngáy lan từ tay đến tận trong lòng.Khi ý thức được mình đang nghĩ cái gì, vẻ mặt Tịch Phong có biểu tình như thấy quỷ, buông bàn tay đang bịt miệng Hạ Vân Thanh xuống, đồng thời đẩy bả vai của anh ra, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa.

Hạ Vân Thanh bị hắn đẩy đến ngã trên đất, chống hai tay đứng dậy ngồi dậy, rồi lại dùng chân đá cái bàn trang điểm ở đối diện để thể hiện cảm xúc phẫn uất của mình .

Hạ Vân Thanh cảm thấy việc làm đáng hối hận nhất của đời mình là lúc trước đã cho phép Tịch Phong bước vào cuộc sống của anh, vọng tưởng có thể kết bạn với người này, hiện tại anh rốt cục đã ăn quả đắng.

Sau lần du lịch mùa xuân này, cả người Tịch Phong đều rơi vào trạng thái sa sút.

Hắn phát hiện mình vẫn luôn canh cánh trong lòng sự việc phát sinh ngày đó cũng với những lời Hạ Vân Thanh nói, sau đó hắn có hỏi mấy đồng nghiệp, đúng là hắn đã tự mình đi ra ngoài rồi biến mất biệt tung cả buổi tối.

Nói như vậy thì Hạ Vân Thanh căn bản không nói dối, là hắn đi tìm Hạ Vân Thanh, sau đó đã làm những gì thì hắn cũng không nhớ rõ.

Nếu như hắn đã thật sự hôn Hạ Vân Thanh, vậy thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Tịch Phong không khỏi có một trận kinh hãi.

Mà ngoại trừ những suy nghĩ rối rắm đó, Tịch Phong còn phát hiện mình càng ngày càng chú ý Hạ Vân Thanh.

Hắn dường như mỗi ngày đều nghĩ về những chuyện liên quan đến Hạ Vân Thanh, đừng nói đến việc yêu đương, ngay cả trong công việc mà hắn cũng gây ra những sai sót không nhỏ.

Vì phải bù đắp những sai lầm đó, Tịch Phong bất đắc dĩ phải tăng ca buổi tối.

Ngày đó trời liên tục đổ mưa, lúc hắn tăng ca xong ra khỏi công ty mà mưa vẫn chưa ngớt. Vừa mới đi ra khỏi cửa công ty, Tịch Phong liền nhìn thấy xe của Hạ Vân Thanh đậu cách chỗ cửa chính công ty không xa lắm, hắn theo phản xạ tiến lên hai bước, suýt nữa đã dấn thân vào màn mưa, có điều hắn rất nhanh đã ý thức được mình đang làm gì, nên dừng lại.

Tịch Phong không mang dù, hắn dự định đón xe về nhà.

Nhưng mà đợi một hồi lâu, hắn phát hiện xe của Hạ Vân Thanh vẫn đậu tại chỗ cũ không hề di chuyển, cảm thấy có chút kỳ quái mà chăm chú nhìn về hướng bên kia.

Sau đó, hắn nhìn thấy Hạ Vân Thanh mở cửa xe bước xuống.

Bên ngoài đổ mưa to, Hạ Vân Thanh không có mở dù,  dường như vừa bước ra khỏi xe liền bị mưa xối ướt đẫm.

Tịch Phong sững sờ nhìn Hạ Vân Thanh, không biết anh muốn làm gì.

Ai ngờ Hạ Vân Thanh lại xoay người đi ra sau, vòng thẳng tới phía sau xe, cúi người xuống bắt đầu dùng sức đẩy. Chiếc xe dưới lực tác động của anh, chậm rãi di chuyển về phía trước một đoạn.

Tịch Phong lúc này mới hiểu ra, xe của Hạ Vân Thanh đại khái là đã gặp trục

Lúc đầu óc còn đang suy nghĩ, Tịch Phong đã trước một bước vọt vào trong cơn mưa, chạy về phía Hạ Vân Thanh, trên đường do chân bước không vừng, suýt nữa là đã té lăn quay, rốt cuộc cũng lảo đảo đi tới phía sau xe Hạ Vân Thanh, nói với anh: “Vào trong xe đi”

Mưa quá lớn, Tịch Phong vừa cất giọng nói chuyện thì nước mưa liền xối vào trong miệng hắn.

Hạ Vân Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Tịch Phong phun nước mưa ra, la lớn thêm lần nữa: “Anh lái xe, tôi giúp anh đẩy!”

Hạ Vân Thanh có vẻ hơi chần chờ, trên người cả hai đều đã ướt đẫm.

Tịch Phong hô: “Nhanh đi!”

Hạ Vân Thanh không do dự nữa, vòng qua người Tịch Phong, chạy tới đầu xe.

1 bình luận về “Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 5

Các ái phi thân ái ~ Đến đến, mau nhào cào vòng tay trẫm để trẫm yêu thương đi nào ~