Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 9


Tịch Phong chưa kịp xem xét kĩ càng thứ tình cảm phức tạp của hắn đối với Hạ Vân Thanh thì nhận được một tấm thiệp cưới, đến từ Lục Tiểu Mai. (Lục Tiểu Mai có nhắc đến ở đầu truyện, là đồng nghiệp có chơi trò mập mờ với Tịch Phong, sau đó không chút nương chân đá hắn)

Khi cầm thiệp mời Tịch Phong không nghĩ gì nhiều, lúc đó một chút tình cảm đối với Lục Tiểu Mai cũng đã sớm tan thành mây khói. Cả người hắn mất tập trung, cầm thiệp mời truyền qua lại trong tay hồi lâu bỗng nhiên ném thẳng lên bàn, thầm nghĩ rằng Lục Tiểu Mai khi đó cùng hắn cãi vã làm to chuyện, bây giờ ngược lại không biết xấu hổ đến đưa thiệp mời!

Nhưng mà dù sao Tịch Phong cũng hảo sĩ diện, nếu đã nhận thiệp mời thì đến lúc đó hắn chắc có lẽ sẽ đến dự tiệc. Hơn nữa, nghe nói lần này Lục Tiểu Mai kết hôn có gửi thiệp mời đến tất cả mọi người trong công ty bất kể quen biết hay không. Ngành của Tịch Phong có vài đồng nghiệp không mấy vui vẻ, đề nghị muốn góp tiền, vậy nên Tịch Phong cũng vui lòng đồng ý. Tiếp tục đọc “Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 9”

Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 6


Chương 6:

Edit: Liq

Tịch Phong giúp Hạ Vân Thanh đẩy xe đến khu vực đỗ xe ở ven đường, rốt cuộc, Hạ Vân Thanh vẫn như trước không thể khởi động xe.

Lúc Hạ Vân Thanh bước xuống xe một lần nữa thì trong tay đã cầm theo một chiếc ô, bước đến bên cạnh che cho Tịch Phong, nói: “Trước hết tìm một nơi tránh mưa đã.”

Hai người che chung một chiếc ô chạy về trước cửa công ty. Kỳ thực lúc này che ô đã không còn tác dụng nào nữa, trên người cả hai đã ướt sũng.

Mái tóc Tịch Phong ướt nhẹp dán vào khuôn mặt, nhìn Hạ Vân Thanh.

Hạ Vân Thanh lại né tránh tầm mắt của hắn, như cũ cứ nhìn về con đường đang bị mưa xối.

Bầu không khí có chút lúng túng.

Vẻ mặt Tịch Phong có chút mờ mịt đưa mắt nhìn màn mưa không dứt trên đường, lúc quay đầu lại thấy khuôn mặt Hạ Vân Thanh bị mưa to tạt vào khiến cho có chút trắng, gần như là trắng bệch, hô hấp của anh cũng có vẻ hơi gấp gáp, quần áo ướt đẫm dán ở trên người, có thể nhìn thấy được rõ ràng đường nét lồng ngực đang phập phồng, còn hiện lên khung xương quai xanh một cách rõ ràng, cùng với hầu kết hơi nhô ra.

Lúc ý thức được mình đang nhìn cái gì, toàn thân Tịch Phong như là bị lửa đốt, không để ý đến bên ngoài đang mưa to mà chạy nhanh về phía trước.

Hạ Vân Thanh sửng sốt một chút, nhưng không ngăn hắn lại, chỉ đứng nhìn bóng hình Tịch Phong đang chạy xa dần trong màn mưa, bóng dáng kia dường như đang tránh né ôn dịch vậy, cuối cùng vẫn là quay người đi vào trong công ty.

Trong văn phòng của anh có quần áo sạch, anh không thể chịu được cảnh toàn thân ướt đẫm như thế này mà về nhà.

Buổi tối, sau khi Tịch Phong đã tắm rửa sạch sẽ đổi áo ngủ, lại an tĩnh ngồi ở trên giường, nhớ lại chuyện hồi xế chiều, đưa tay ôm lấy đầu mình.

Hắn cảm thấy mình sắp bị tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi, bởi vì hắn không biết nên làm sao để đối mặt với Hạ Vân Thanh, thậm chí có chút không giải thích được cảm xúc của mình đối với Hạ Vân Thanh, điều này làm cho hắn mỗi khi đối mặt với với Hạ Vân Thanh lại trở thành một tên ngốc chân tay luống cuống.

Ngày hôm sau đi làm, Tịch Phong đặc biệt chú ý đến nơi xe của Hạ Vân Thanh ngày hôm qua đậu lại, phát hiện xe đã được lái đi, không biết khi nào đã tìm người đến kéo đi.

Đi tới văn phòng, Tịch Phong phát hiện trên bàn làm việc của mình có thêm một chậu cây mới, rõ ràng mới ngày hôm qua vẫn không hề có gì. Hắn có chút mờ mịt nhìn xung quanh một chút, lúc về chỗ ngồi ngồi xuống, thấy được bên ngoài chậu cây có buộc một cái nơ hình con bướm.

Đây là một chậu lễ vật.

Dường như trong nháy mắt, Tịch Phong nhớ đến Hạ Vân Thanh, hắn cho rằng Hạ Vân Thanh vì chuyện ngày hôm mà tặng lễ vật cho hắn. Nhất thời tâm trạng Tịch Phong liền cao hứng vui sướng, mà đồng thời cũng theo bản năng muốn đem chậu cây giấu đi, sợ người khác nhìn thấy. Hắn không muốn có bất kỳ đồng nghiệp nào hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Hạ Vân Thanh.

Lấy điện thoại di động ra rồi lại do dự có nên nhắn một cái tin nho nhỏ cho Hạ Vân Thanh hỏi một chút không, nhắn được hai chữ Tịch Phong thì lại cảm thấy mình có chút ngốc, liền ném điện thoại di động qua một bên.

Hắn cúi đầu nhìn chậu cây mình được tặng, cái cây ở trong xanh biếc tươi tốt, đột nhiên nhớ tới ở đây không có ánh sáng mặt trời, liệu có khiến thực vật chết không, đang muốn cầm lên nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy.

Lúc đang do dự không biết nên làm thế nào, một người đứng ở bên cạnh gọi hắn: “Anh Phong~~”

Tịch Phong ngẩng đầu lên, thì ra là một cô bé thực tập sinh. Cô thực tập sinh này tên là Từ Thanh, là bạn học của cô nàng thực tập sinh trước kia Tịch Phong muốn theo đuổi, hiện tại cô nàng đó đã đi, mà Từ Thanh thì vẫn ở lại ở công ty.

Trước kia Tịch Phong vì theo đuổi cô nàng đó, nên mời cơm cổ không ít lần, mà dường như lần nào, cô nàng cũng đều sẽ kéo thêm Từ Thanh, cho nên dần dần hai người cũng quen biết.

Từ Thanh không đẹp bằng bạn học của mình, nhưng lại có một khuôn mặt rất thanh tú nhã nhặn, cô khẽ mỉm cười đứng trước bàn làm việc của Tịch Phong, hỏi: “Em có tặng chậu cây xanh, anh thấy chưa?”

Tịch Phong nghe vậy sững sờ, “Cía này là của em tặng anh?”

Từ Thanh cúi đầu thì nhìn thấy được cái cây hắn đặt ở dưới chân, vội vàng nói: “Đừng để ở đây, một chút ánh sáng cũng không có.”

Tịch Phong không thể làm gì khác hơn ngoài đem chậu cây này cầm lên.

Từ Thanh vuốt ve phiến lá, nói với Tịch Phong: “Lúc trước anh có hỏi qua chậu cây xanh trên bàn làm việc của em, không phải anh cũng muốn có một chậu hay sao?”

Đối với chuyện này, ngay cả bản thân Tịch Phong cũng suýt nữa đã không nhớ nổi, bây giờ nghe cô nhắc mới hồi tưởng lại, khi đó cô nàng kia vẫn còn, Tịch Phong chẳng qua là vì muốn tìm lời để trò chuyện cùng các cô, nên mới thuận miệng hỏi một chút mà thôi, lại không ngờ Từ Thanh thật đã để ở trong lòng.

Từ Thanh mỉm cười nói: “Thế nào? Buổi trưa phải mời em ăn cơm nha?”

Con gái người ta đã đưa ra loại lời mời này, Tịch Phong đương nhiên không có cách nào từ chối, hắn chỉ có thể cười nói: “Đương nhiên, nhất định phải mời rồi.”

Từ Thanh đại khái là có ý với Tịch Phong.

Chờ Từ Thanh đi, những đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tịch Phong không xa đều cùng nhau cười rồi nháy nháy mắt với hắn, nhưng Tịch Phong cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, không phải là rất vui vẻ. Lúc này hắn phát hiện mình cứ tưởng là người đó, nhưng chậu cây kia lại không phải là Hạ Vân Thanh tặng cho hắn.

Kỳ thực điều kiện của Từ Thanh cũng coi như là không tệ, tuy rằng không đủ đẹp mắt, bất quá Tịch Phong cũng chỉ là một người mới ra xã hội không lâu, là một thanh niên không có xe không có nhà, nếu cứ khăng khăng theo đuổi một cô gái quá xinh đẹp vốn không hề thiết thực, cậu xem cô nàng trước kia tuy rằng luôn mồm luôn miệng gọi anh Phong anh Phong, nhưng thực tập vừa kết thúc liền phủi bỏ sạch sành sanh, không hề thông báo với hắn một tiếng nào.

Nếu như Tịch Phong muốn nghiêm túc bắt đầu một mối tình có thể đơm hoa kết trái, vẫn là loại con gái ngoan ngoan như Từ Thanh này thì thích hợp với hắn hơn.

Một quảng thời gian dài trước đây, con đường tình cảm của Tịch Phong đều là càng đánh càng bại, bây giờ lại có một cô gái chủ động bày tỏ ý tốt với hắn, theo lý thuyết hắn phải không chút chần chừ nào mà thử cùng đối phương kết giao một thời gian. Nhưng mà không biết tại sao, hiện tại Tịch Phong rất do dự, hoặc nói đúng hơn là không bình tĩnh được.

Lúc ăn trưa, Tịch Phong theo bản năng dẫn Từ Thanh đi xa một chút, tại một cái quán cơm nhỏ không dễ dàng tình cờ gặp phải những đồng nghiệp trong công ty, hai người coi như là ở trong một bầu không khí không tệ mà ăn một bữa cơm trưa.

Từ Thanh không nói thẳng điều gì cả, thế nhưng thái độ đã rất rõ ràng, một quãng thời gian ở chung lúc trước khiến cho cô rất để lòng Tịch Phong. Tuy rằng Tịch Phong bây giờ nhìn còn có chút trẻ người non dạ, cũng không có vốn liếng, nhưng Tịch Phong vẫn còn trẻ mà, không phải sao?

Sau khi ăn cơm trưa xong trở về, Tịch Phong cùng Từ Thanh vừa nói vừa cười đi vào thang máy, Từ Thanh đi ở phía trước, Tịch Phong thì đi theo phía sau cô, mãi đến tận khi đi vào trong thang máy, hắn mới nhìn thấy Hạ Vân Thanh cũng đang ở bên trong.

Hạ Vân Thanh chắc là vô sớm hơn họ một chút, đứng chỗ sát mép thang máy, không hề liếc mắt nhìn Tịch Phong một cái.

Nụ cười của Tịch Phong lập tức khựng lại.

Có lẽ là biểu tình của hắn quá rõ ràng, Từ Thanh có chút không hiểu liếc mắt nhìn Hạ Vân Thanh, sau đó nhẹ giọng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

Tin đồn Hạ Vân Thanh thầm thích Tịch Phong, lúc trước khi còn là thực tập sinh Từ Thanh cũng chưa từng  nghe nói qua, sau đó mặc dù cô ở lại tiếp tục làm việc, nhưng quan hệ giữa  Hạ Vân Thanh cùng Tịch Phong cũng đã phai nhạt, cho nên cô càng không biết.

Tịch Phong nghe vậy lắc lắc đầu, nói: “Không có gì.”

Thang máy chậm rãi đi lên.

Hạ Vân Thanh đột nhiên giơ tay che miệng ho khan vài tiếng.

Tịch Phong nhịn không được, hỏi một câu: “Bị cảm?”

Ngày hôm qua mắc mưa, tuy rằng Hạ Vân Thanh đã trở về lau khô người thay quần áo khác, nhưng gần đây chắc là do có chút uể oải nên sức đề kháng hạ thấp, sau khi trở về không ngờ lại bị cảm.

Dù sao ngày hôm qua Tịch Phong vừa mới đội mưa để giúp anh, bây giờ lại biểu đạt quan tâm, tuy rằng Hạ Vân Thanh không muốn trò chuyện cùng Tịch Phong nhiều, nhưng vẫn đáp: “Không có gì, không nghiêm trọng lắm.”

Từ Thanh đứng ở một bên, trầm mặc đánh giá hai người bọn họ, tựa hồ cảm thấy được bầu không khí có hơi chút lúng túng.

Đúng là có chút lúng túng, Tịch Phong phát hiện Hạ Vân Thanh lúc nói chuyện ngay cả nhìn cũng không có nhìn hắn lấy một cái, chính mình còn không biết có nên nói tiếp hay không, liền quay đầu nhìn về phía trước.

Mặt cửa thang máy làm bằng kim loại bong loáng như một chiếc gương chiếu rọi thân ảnh của mấy người, Tịch Phong nhìn Hạ Vân Thanh ở trong gương, nghĩ thầm tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này.

Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, có lẽ là chỉ có thể trách chính bản thân Tịch Phong, nhưng hắn lại luôn vì bản thân mình mà kiếm cớ, ví dụ như ngay lúc bắt đầu Hạ Vân Thanh đã không thẳng thắng nói ra tính hướng của mình, nói thí dụ như… Vẫn là lúc đầu Hạ Vân không có nói thẳng ra tính hướng của mình, cũng chỉ bởi một điều này, nếu như hắn biết sớm một chút, sẽ để mình quen dần mà tiếp xúc với Hạ Vân Thanh, không đến nỗi đi đến bước đường như bây giờ.

Tâm ý đều đang suy nghĩ miên man, Tịch Phong đột nhiên phát hiện Hạ Vân Thanh liếc mắt nhìn Từ Thanh một cái.

Đó là một loại ánh nhìn mang theo chút ý đánh giá, mang theo chút dò xét. Hạ Vân Thanh tại sao lại nhìn Từ Thanh như vậy? Nếu như một người đàn ông bình thường nhìn một người phụ nữ thì không có gì không đúng, nhưng mà Hạ Vân Thanh không phải là đồng tính luyến ái sao?

Đó là loại ánh mắt gì? Lẽ nào, Hạ Vân Thanh là vì hắn nên mới nhìn Từ Thanh sao?

Nghĩ tới đây, Tịch Phong nhất thời có một loại cảm giác bỗng nhiên ngộ ra. Tuy rằng Hạ Vân Thanh trong miệng không thừa nhận, nhưng cho tới nay Hạ Vân Thanh vẫn luôn đối xử với hắn một cách đặc biệt không phải sao? Hạ Vân Thanh thích hắn, hắn cảm thấy mình cơ hồ có thể khẳng định được điều này.

Nhưng Hạ Vân Thanh vẫn sẽ không thừa nhận.

Bởi vì hắn xúc phạm Hạ Vân Thanh, cho nên Hạ Vân Thanh mới lùi một bước về phía bản thân anh, không thể lại bước đến dễ dàng về phía hắn nữa. Chuyến du lịch mùa xuân lần đó, Tịch Phong hoàn toàn không nhớ được bản thân mình rốt cuộc đã làm những gì.

Coi như lời Hạ Vân Thanh nói là thật, hắn hôn Hạ Vân Thanh, đó nhất định là bởi vì hắn say đến mơ hồ, xem Hạ Vân Thanh thành người khác hoặc phụ nữ.

Mà Hạ Vân Thanh đánh hắn, chọc giận hắn, cũng chắc là bởi vì sợ bị thương tổn lần nữa đi?

Nghĩ tới đây, chuyện tình khiến hắn xoắn xuýt hồi lâu rốt cục cũng đơn giản trở lại, Tịch Phong nghĩ mình sao có thể là đồng tính luyến ái chứ, mình sẽ không thích đàn ông đâu, nếu như không phải say rượu đến bất tỉnh nhân sự, chắc chắn sẽ không đi hôn một tên đàn ông.

Được rồi, khi đó là do hắn quá thô lỗ. Tuy rằng Hạ Vân Thanh che giấu hắn, thế nhưng cũng là do hắn nói những lời khó nghe trước, hắn không muốn tiếp tục có một mối quan hệ lúng túng như thế này với Hạ Vân Thanh nữa, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu, nếu như có thể, cứ làm đồng nghiệp như bình thường đi.

Hắn quyết định trước tiên chịu thua, xin lỗi Hạ Vân Thanh, sau đó thử cùng Từ Thanh làm bạn, như vậy lại có thể tránh khỏi nhàn ngôn toái ngữ, cuối cùng mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Vừa quyết định xong, thang máy đã tới tầng văn phòng làm việc của Tịch Phong.

Từ Thanh chung một tầng với hắn, cười nói: “Đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Tịch Phong liếc mắt nhìn Hạ Vân Thanh, quyết định buổi chiều sẽ đi tìm anh, rồi cùng Từ Thanh bước ra khỏi thang máy.

Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 5


Chương 5:

 

Edit: Liq

Sau khi được dìu về phòng, Tịch Phong ngồi trên giường vài phút, liền đứng lên muốn đi ra ngoài, bạn cùng phòng hỏi hắn đi đâu, thì hắn cái gì cũng không nói, chỉ mở cửa ra ngoài.

Tịch Phong đi đến phòng của Hạ Vân Thanh

Hạ Vân Thanh một mình ở một phòng, lý do cũng không cần giải thích.

Anh trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, mới vừa dự định ngủ, liền nghe được tiếng gõ cửa.

Mở cửa phòng, Hạ Vân Thanh nhìn thấy Tịch Phong đứng ở bên ngoài, sắc mặt của anh lần nữa lạnh lại.

Tịch Phong nhìn thấy anh, không nói gì muốn bước vào.

Hạ Vân Thanh vội vã chắn trước cửa, hỏi: “Cậu muốn làm gì?” Tiếp tục đọc “Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Chương 5”

Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Cương 4


Sorry bà con, diếm hàng hơi lâu

Chương 4:

Edit: Liq

Rõ ràng lúc đầu là Tịch Phong chủ động tiếp cận anh trước, hơn nữa anh cũng đã từ chối nhiều lần, rồi sau này khoảng cách giữa anh với Tịch Phong mới từ từ kéo gần lại, vậy mà hiện tại chỉ trong chớp mắt liền biến thành anh lừa dối Tịch Phong, bất chấp cuốn lấy đối phương không chịu buông rồi!

Hạ Vân Thanh cảm thấy rất tức giận, xách áo khoác rời khỏi cái quán cơm nhỏ này, lấy di động ra xóa luôn số điện thoại của Tịch Phong.

Tối hôm đó trở về, anh mở tủ lạnh lấy ra một bình nước khoáng, đứng tại chỗ chậm rãi uống hết nước.

Dòng nước lạnh lẽo khiến tâm tình của anh ổn định lại, làm cho những ấm ức tích tụ cả đêm dần dần tiêu tán.

    Tiếp tục đọc “Cậu Vốn Cho Là Thầm Mến – Cương 4”

[CVCLTM] Chương 2


Chương 2:

Edit: Yến, Liq

Trong nửa năm này, Tịch Phong bắt đầu theo đuổi một cô gái trẻ tuổi mới vào công ty nhưng có điều cô nàng ở ngành khác. Cô gái kia có bộ dáng rất xinh đẹp cũng là người thông minh. Tuy rằng Tịch Phong theo đuổi nàng vô cùng nhiệt tình, nhưng vẫn không quá chủ động làm người khác khó chịu. Chỉ cho cô mua đồ ăn vặt, tặng cô thú nuôi xinh xắn, cho nên đối phương vẫn luôn dừng ở mức ám muội không chịu cho hắn một câu trả lời chính xác. Tiếp tục đọc “[CVCLTM] Chương 2”

[CVCLTH] Chương 1


Hiện tại toàn bộ công ty đều biết Hạ Vân Thanh đang yêu thầm Tịch Phong. 


Từ ngày đầu tiên mà Tịch Phong tiến vào công ty đã có người nói cho hắn biết trưởng phòng phòng tài vụ Hạ Vân Thanh là đồng tính luyến ái. Hạ Vân Thanh hơn 30 tuổi nhưng cụ thể là ba mươi mấy Tịch Phong cũng không rõ, bởi vì thoạt nhìn thì y cũng không phải người lớn tuổi. Cơ thể thon dài, trên mặt mang một chiếc kính gọng vàng, ăn mặc rất quy củ gọn gàng, mặc áo sơ mi luôn cài tất tật cúc áo cao nhất, nhìn qua là một người vô cùng nghiêm túc, nhã nhặn.

Lúc đó Tịch Phong vẫn chưa thể nào nhớ hết được tên của người trong công ty, chỉ biết rằng trưởng phòng phòng tài vụ là một đồng tính luyến ái, hắn thuận miệng nói một câu: “ Tôi không kì thị đồng tính luyến ái. “

Thời gian qua đi, Tịch Phong cũng quên mất rằng có chuyện này.

Mãi đến tận hai tháng sau, có một lần Tịch Phong vừa đi gặp mặt đối tác trở về, khi hắn vội vội vàng vàng để chạy kịp vào thang máy thì đụng trúng Hạ Vân Thanh đang ôm một xếp tài liệu.

Thân hình của Tịch Phong cao lớn vì vậy Hạ Vân Thanh bị hắn đụng phải thì cả người mất thăng bằng ngã xuống sàn, tài liệu trong tay cũng rơi tán loạn.

Những người đứng trong thang máy tỏ vẻ mình chẳng nhìn thấy gì hết, đến khi thang máy mở ra thì họ đều đi ra ngoài. Chỉ có Tịch Phong bởi vì va phải người ta nên không thể đi, ngồi xổm xuống giúp Hạ Vân Thanh nhặt tài liệu bị rơi, đồng thời âm thầm suy nghĩ nhân viên trong công ty lớn như thế này tình cảm đồng nghiệp thật lãnh đạm.

Hạ Vân Thanh cũng vội vàng đứng lên, cùng Tịch Phong thu thập lại đồ bị rơi.

Đợi đến khi toàn bộ tài liệu được thu thập đầy đủ xong, Hạ Vân Thanh nhanh chóng nói lời cảm ơn với Tịch Phong.

Tịch Phong nghe giọng hắn có chút khàn khàn, hỏi: “Anh bị bệnh sao?“

Hạ Vân Thanh chỉ lắc đầu một cái, không nói gì.

Sau này Tịch Phong mới biết cổ họng của Hạ Vân Thanh trước đây từng bị thương, bởi vì thế, y mới cảm thấy âm thanh của mình không được êm tai, nên bình thường rất ít khi nói chuyện.

Thế nhưng lúc đó Tịch Phong vẫn thấy áy náy, nhìn đồ Hạ Vân Thanh cầm khá nhiều nên muốn cầm hộ y.

Hạ Vân Thanh hơi cười, nói rằng: “Không cần, cảm ơn cậu.” Sau đó đi ra khỏi thang máy.

Tịch Phong cũng không để trong lòng chuyện này.

Khi trời xế chiều, trong lúc hắn chuẩn bị tan tầm, thì đột nhiên trời đổ mưa rào.

Tịch Phong là người trẻ tuổi, ỷ vào sức khoẻ tốt, bình thường chỉ cần mưa không lớn, hắn cũng lười bật ô, chứ đừng nói gì đến chuyện mang theo ô bên mình.

Hắn đứng trước cửa công ty, tính toán xem có thể bắt taxi đi về được không.

Vốn đang là thời gian tan tầm, thế nên khi nhìn thấy một đám nhân viên nữ đang tranh nhau gọi mấy chiếc taxi ít ỏi, hắn cảm thấy vẫn là thôi đi. Cắn răng một cái, quyết định cứ tạm thời đội mưa chạy đến trạm xe buýt vậy.

Khi hắn vừa mới nâng chân chạy một đoạn ngắn, thì có một chiếc xe hơi dừng lại cạnh hắn, cửa sổ xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn của Hạ Vân Thanh, hỏi hắn: “Có cần tôi cho cậu quá giang một đoạn không?”

Tịch Phong dừng lại bước chân, vui vẻ đáp: “ Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.”

Hắn vốn là nam nhân không câu nệ tiểu tiết, nghe thấy lời mời của Hạ Vân Thanh lão tức mở cửa xe ngồi vào trong, đem thảm lót sạch sẽ bên trong đạp ra vài vết giày.

Hạ Vân Thanh chỉ liếc mắt nhìn, cũng không nói gì.

Tịch Phong lấy tay rũ rũ mái tóc đẫm nước, sau đó lơ đãng vẩy vẩy.
Nước mưa bắn lên đầy mặt Hạ Vân Thanh, y yên lặng vươn tay xé một tờ giấy, trước tiên đưa cho Tịch Phong, sau đó lại lấy một tờ khác để lau mặt.

Tịch Phong không hề chú ý tới chi tiết nhỉ này, hắn nói với Hạ Vân Thanh: “Đến trạm xe buýt thì thả tôi xuống là được.”

Hạ Vân Thanh hỏi lại hắn: “Nhà cậu ở đâu?”

Tịch Phong thuận miệng đọc ra một địa chỉ.

Hạ Vân Thanh trầm mặc một chút, giống như đang tính toán con đường, sau đó nói: “Không sao, cũng tiện đường, để tôi đưa cậu về.”
Tịch Phong nhất thời cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối lấy lệ: “Không cần đâu, như vậy sao được?”

Hạ Vân Thanh chỉ bình thản trả lời một câu: “Không sao.”

Dọc đường đi, Tịch Phong đều cổ bắt chuyện cùng Hạ Vân Thanh, công ty lớn như vậy, hắn chưa tiếp xúc được với nhiều người, mới đầu cũng không biết Hạ Vân Thanh là ai.

Mãi đến khi nghe đối phương nói mình là trưởng phòng tài vụ, hắn mới ý thức được người đàn ông này là cấp trên của mình. Nhất thời tránh không được việc thu lời lại bớt phóng túng đi một chút.

Bất quá Hạ Vân Thanh dường như không quá để ý đối với việc này, vẫn bình thản nói chuyện cùng Tịch Phong.

Lúc xuống xe, Tịch Phong vỗ lên vai Hạ Vân Thanh một cái, nói: “Cảm ơn anh, trưởng phòng Hạ.”

Hạ Vân Thanh cười cười, không nói gì.

Mà tận đến mấy ngày sau, Tịch Phong vẫn chưa ý thức được trưởng phòng tài vụ mà mọi người đồn đại là đồng tính luyến ái ngày ấy, chính là Hạ Vân Thanh.

Tịch Phong lớn lên anh tuấn cao lớn, tính tình thẳng thắn, người trẻ tuổi như vậy đại khái ra đường vơ đại là được một nắm, tuy nhiên có điều tuy mới chỉ vào công ty không bao lâu nhưng lại trở thành một thành phần rất được hoan nghênh.

Bất quá còn không tốt ở chỗ, đại khái là vẫn còn dễ xúc động, chưa đủ thành thục.

Một ngày của tháng bảy, Tịch Phong làm mất toàn bộ văn kiện quan trọng để giao lên cho ban giám đốc rồi. Văn kiện kia được hắn lưu trong máy tính, kết quả ổ cứng bị trục trặc không thể khôi phục lại được, phần văn kiện kia cũng không tìm lại được.

Ngày mai là phải đem nộp lên trên, trừ khi tối hôm nay ở lại tăng ca để làm lại ra, không còn biện pháp nào khác. May là phần dữ liệu của văn kiện gốc vẫn còn tìm lại được.

Tịch Phong vóc dáng cao to đang đứng trước bàn làm việc của trường bộ phận cúi đầu hối lỗi.

Trưởng bộ phận đương nhiên sẽ mắng hắn vài câu, bắt hắn đêm nay phải ở lại tăng ca, cho dù thức trắng đêm cũng phải làm lại cho xong phần văn kiện kia

Đến thời gian tan làm, toàn bộ người trong bộ phận của hắn đều về hết, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Tịch Phong.

Hắn ngồi trước bàn làm việc cúi đầu gõ phím, đến cả cơm tối cũng không thèm ăn. Trong đầu tính toàn phải cố gắng làm cho xong trước nửa đêm, ít nhất còn có thể về nhà ngủ một giấc.

Nhưng mà tầm tám, chín giờ, Tịch Phong đã cảm thấy đói lả cả người, đầu óc không có cách nào tập trung vào công việc. Hắn có chút bất đắc dĩ, đứng lên tìm một vòng xem có số điện thoại của cửa hàng ăn nhanh nào không nhưng tiếc là tìm không được, chỉ có thể cầm chìa khoá ra ngoài, đi mua chút đồ ăn.

Trong khi đứng ở sảnh chờ thang máy, Tịch Phong gặp Hạ Vân Thanh.

Tịch Phong có tính cách phóng khoáng, lần trước Hạ Vân Thanh đưa hắn về nhà một lần, hắn lập tức tự nhiên coi đối phương  là bạn bè. Thang máy một đường đi xuống lầu một, hắn luôn miệng càu nhàu không ngớt, dĩ nhiên, vẫn chỉ oán giận bản thân sơ ý, kết quả phải tăng cả thêm một buổi tối, đủ đau đầu .

Hạ Vân Thanh nghe được tiếng thang máy báo đến tầng một, đột nhiên nói với hắn: “Nếu không thì cậu trở về phòng tiếp tục làm việc đi, tôi đi mua đồ ăn rồi mang lên cho cậu.”

Tịch Phong sững sờ, “ Không phải anh chuẩn bị đi về sao?”

Hạ Vân Thanh bất đắc dĩ buông lỏng hai tay, anh hiện tại không mang thứ gì trên người, làm sao đi về? “Tôi cũng đi mua đồ ăn khuya, chuẩn bị đêm nay tăng ca. “

Tịch Phong nghe vậy lập tức cười nói, “Vậy thì phiền anh rồi, trưởng phòng Hạ.”

Hắn không khách khí chút nào với Hạ Vân Thanh, trong lòng suy nghĩ bên ngoài công ty không có điều hoà, đi một đoạn cả người chắc toàn là mồ hôi, hiện tại không phải đi ra ngoài thật sự rất tốt.

Trở về phòng làm việc tiếp tục tăng ca, một lát sau, Tịch Phong nghe thấy có tiếng bước chân đang bước bề phía này.

Lúc này trong công ty không còn một bóng người, xung quanh vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng bước chân của Hạ Vân Thanh đặc biệt rõ ràng.

Tịch Phong cẩn thận lắng nghe, cảm thấy bước chân của y rất có tiết tấu, không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều vô cùng vững vàng trầm ổn.

Hạ Vân Thanh tiến vào văn phòng của Tịch Phong, đem hộp cơm mua được đặt bên cạnh bàn làm việc của hắn.

Tịch Phong vội vàng nói cảm ơn, vội vàng kéo cái ghế bên cạnh mời y ngồi.

Hạ Vân Thanh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng âm thanh khàn khàn nói với hắn: “Không cần, tôi trở về văn phòng trước.”

Tịch Phong đáp : ”Anh cũng phải ăn trước chứ, ngồi xuống ăn cùng nhau đi, chúng ta nói chuyện phiếm.”

Hạ Vân Thanh dường như còn có chút do dự.

Tịch Phong thẳng thắn đứng lên,ấn bờ vai của y ép ngồi xuống ghế.

Hạ Vân Thanh không am hiểu cách đối phó với loại người cường thế như vậy, người ta đã giữ anh ngồi xuống thì không thể nào không biết xấu hổ đứng dậy rời đi được. Vì vậy anh nhanh tay lấy hộp cơm còn lại của mình ra.

Tịch Phong vừa ăn cơm vừa quay sang hỏi Hạ Vân Thanh: “ Trưởng phòng Tô cũng tăng ca?”

“ Ừm. “ Hạ Vân Thanh khi ăn vẫn ung dung thong thả, đáp, “Còn một phần văn kiện chưa hoàn thành. “

“Tự mình làm sao?” Tịch Phong hơi kinh ngạc.

Hạ Vân Thanh lúc này chỉ “Ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Tịch Phong cảm khái, “ Trưởng phòng Hạ đúng là tận tâm tận lực vì công ti nha.”

Hạ Vân Thanh không lên tiếng.

Ăn cơm xong, Hạ Vân Thanh liền trở về văn phòng của mình.

Tịch Phong tiếp tục tăng ca, tận tới khi đồng hồ điểm đến số mười hai giờ, đống công việc cuối cùng cũng hoàn thành.

Lười biếng duỗi người một cái, lúc Tịch Phong đứng lên vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Ít nhất bây giờ đi ra ngoài,có thể gọi một chiếc xe trở về nhà, an an ổn ổn thoải mái ngủ một giấc.

Trên đường đi đến thang máy để xuống lầu, Tịch Phong lại gặp Hạ Vân Thanh một lần nữa.

Bản thân Hạ Vân Thanh cũng sửng sốt một chút rồi gật đầu chào hỏi với Tịch Phong.

Tịch Phong kỳ thật rất vui vẻ, khi nhìn thấy Hạ Vân Thanh, hắn liền có suy nghĩ nếu Hạ Vân Thanh có thể cho hắn đi nhờ một đoạn thì còn gì bằng. Chỉ là câu nói này làm thế nào cũng không tiện nói ra. Vì vậy thời điểm đến gần thang máy, hắn tính toán trong đầu xem một chút nữa ám chỉ thế nào.

Thấy Hạ Vân Thanh rõ ràng đi đến bãi đậu xe để lấy xe, Tịch Phong để ý thấy y ấn vài nút đi xuống tầng triệt, vì vậy mở miệng nói: “ Đã trễ thế này một mình đi xuống bãi đầu xe rất nguy hiểm ha? Để tôi đi cùng anh. “

Hạ Vân Thanh chần chừ một lát, đáp lại: “Tôi là đàn ông, không nguy hiểm gì lắm.”

Tịch Phong nói: “Ai biết được có cướp hay không, bãi đậu xe là nơi khá nguy hiểm. Không liên quan, coi như cảm ơn anh mua bữa tối giúp tôi, đợi lát nữa để tôi đi cùng anh đến đầu phố rồi thả tôi xuống cho an toàn. “

Hạ Vân Thanh nghe hắn nói vậy, cũng không thể làm gì hơn nói: “Đã trễ thế này rất khó gọi xe, để tôi đưa cậu về.”

Tịch Phong nghe vậy, đột nhiên dùng vai huých nhẹ Hạ Vân Thanh một cái, nói: “ Trưởng phòng Hạ khách khí quá, như thế sao được.”

Hạ Vân Thanh nhất thời dở khóc dở cười, thấy Tịch Phong lời nói thẳng thắn, cũng không tiện nói gì nữa, chỉ nói rằng: “Không cần khách sáo.”

Bọn họ ra khỏi thang máy đi xuống bãi đậu xe để lấy xe, thảm lót trong xe của Hạ Vân Thanh đã thay bộ mới, nhưng đương nhiên Tịch Phong sẽ không chú ý tới chi tiết này. Hắn bỏ ra một buổi tối để tăng ca, hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngửa đầu lên tựa lưng vào ghế liền ngủ.

Mãi cho đến khi ô tô dừng lại trước nhà nhà của Tịch Không, Hạ Vân Thanh mới đánh thức hắn, nói: “Đến.”

Tịch Phong bị gọi tỉnh, lập tức ngồi thẳng người, sau đó ngẩn người trong vài giây, cuối cùng mới lên tiếng: “Đến rồi sai, cảm ơn anh, trưởng phòng Hạ.”

Hạ Vân Thanh đáp lại: “Không cần khách khí.”

Tịch Phong cười cười, trước khi xuống xe nói với Hạ Vân Thanh: “Lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa.”

Mà cái lần sau này, phải đợi chừng gần nửa năm.









Tiếp tục đọc “[CVCLTH] Chương 1”