Thương Tiến Tửu – 8


Editor: Tửu Gia

Beta: Dĩ Thiếu

“Khuất Đô chính là trái tim của Đại Chu”

Chương 8: Lòng nghi ngờ

Cấm quân đến giờ thay ca trực, ai cũng bị lạnh cóng đến mức tay chân co ro.

Cấm quân của Khuất Đô ban đầu chia ra tám tốp cấm vệ trực ở tám nơi, giống như tường đồng vách sắt của vương cung Khuất Đô, làm việc nghiêm ngặt, mấy việc vặt như trông coi này nọ không cần bọn họ nhúng tay. Nhưng từ khi Bát Đại Doanh quật khởi, nhiệm vụ của bai bên thay đổi cho nhau, Khuất Đô coi cấm quân thành đám vướng chân, không chỉ bị bỏ phần tập huấn binh trường mà còn biến thành chân chạy vặt của thành Khuất Đô. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy đao sắt kiếm thật, chỉ biết ăn no chờ chết rồi thừa kế quân hộ. 

Cát Thanh Thanh là bách hộ0 của Cẩm Y Vệ, cũng không phải chức quan to tát gì ở Khuất Đô, sẵn tiện phụ trách mấy việc giam giữ này nọ của cấm quân. Bởi vì mấy người này thường xuyên tuần tra ở Khuất Đô nên không tránh khỏi việc giúp đỡ qua lại, nhưng còn có quan trên nên bọn họ cũng không dám quá trắng trợn. Có điều trước giờ Cát Thanh Thanh đối xử với mọi người rất khoan hậu, cho nên cấm quân mới mở mắt nhắm mắt mở để Kỷ Cương làm mấy việc mà tạp dịch thường làm.

Cát Thanh Thanh chào hỏi với cấm quân, lấy bánh bao ra phân phát. Vẫn chưa thấy Kỷ Cương đi ra, Tiểu Kỳ như thấy suy nghĩ của anh, liền nói: “Nếu Thanh ca suốt ruột thì để mấy anh em vào xem thử đi.”

Cát Thanh Thanh đáp: “Như vậy không đúng quy tắc đâu.”

Tiểu Kỳ miệng vẫn gặm bánh bao, phất tay, tỏ ý mấy cấm quân canh giữ cửa sau nhường đường, kêu: “Thanh ca không phải người ngoài, huống chi bọn tôi bao vây chùa Chiêu Tội chặt như nêm cửi, cho dù có muốn cũng chẳng thoát nổi đâu.”

Cát Thanh Thanh cũng không từ chối nữa, xoay người vào chùa Chiêu Tội. 

Kỷ Cương đang ngồi dưới hiên, thấy Cát Thanh Thanh đi tới thì đứng lên, hỏi: “Sao lại đến đây giờ này?”

“Không sao, trời còn chưa sáng, có thể thăm Kỷ thúc một lát.” Cát Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn quanh chùa, “Nơi này sao mà ở nổi, lại đang trong thời gian khắc nghiệt của mùa đông, thôi đợi trời tối con mang chăn bông vào.” 

Kỷ Cương thấy người kia có tâm sự, liền hỏi: “Sao thế?”

Cát Thanh Thanh ngập ngừng nói: “Cũng không phải chuyện to tát gì, ban nãy lúc đi trên đường thì gặp phải Tiêu nhị công tử.”

Thẩm Trạch Xuyên ngẩng đầu nói: “Cái vị Tiêu……..”

“Tiêu Trì Dã,” Cát Thanh Thanh nói tiếp, “là con út của Ly Bắc Vương, cũng là người……lần trước. Ta thấy hắn đi không nổi, trên người nồng nặc mùi rượu, chắc đêm qua uống say một trận rồi.”

“Không phải Tiêu Kí Minh là được.” Kỷ Cương quay đầu nói với Tề thái phó, “Hai mươi năm rồi Thái phó chưa ra ngoài, chắc không biết tứ đại danh tướng của Đại Chu. Ly Bắc Vương sinh được một đứa con tài giỏi, Tiêu Kí Minh kia vô cùng lợi hại!” 

Thẩm Trạch Xuyên lại hỏi Cát Thanh Thanh: “Thanh ca, thế hắn có hỏi gì anh không?”

Cát Thanh Thanh nhớ lại, đáp: “Hắn hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi lối tắt đến sở tư pháp. Hắn kêu đường này không giống đường đi đến đại lộ Thần Võ, tôi chỉ nói lấy lệ mấy câu. Tôi nghĩ hắn là hậu duệ của vương tộc quyền quý, sẽ không đi tra mấy cái này đâu.”

“Việc liên quan tới nhà họ Tiêu, cẩn thận vẫn hơn. Đáng ra sau đó cậu nên đi vào cung, muốn đánh lạc hướng bên trên cần phải vẽ một màn kịch.” Kỷ Cương xoa xoa đôi tay dính tuyết, “Xuyên Nhi, tập võ!” 

“Khoan đã.” Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên chợt tối đi, “Đó là một ngõ hẻm dân khu, hắn là hậu duệ của quý tộc, sáng sớm đã mò đến đó làm gì?” 

Cát Thanh Thanh cũng sửng sốt, thốt lên: “Kể cũng lạ…mấy nơi ca múa toàn tập trung ở đại lộ Đông Long, dù gì cũng vẫn có chút khoảng cách với khu dân thường. Hắn đã say như vậy, trời thì lạnh, sao lại tới đó được?”

“Ôm cây đợi thỏ.” Tề thái phó khoác mành quay người, xoay mông ra bên ngoài, nói: “Việc của Thẩm Vệ liên quan tới Tiêu Gia, ta nghe kể lại cái kiểu đạp của hắn, rõ ràng là muốn mạng của nhóc con này. Bây giờ người vẫn sống tốt, sao hắn không nghi ngờ cho được?” 

“Nếu hắn thật sự không để ý thì sẽ không nói đến câu thứ hai.” Thẩm Trạch Xuyên nhớ tới một đạp kia, trong lòng vẫn còn sợ.

“Không xong rồi.” Cát Thanh Thanh nghe xong thì biến sắc, tự trách: “Là do tôi bất cẩn, nhưng việc này phải giải quyết thế nào cho phải? Chỉ sợ người ta cũng đang trên đường đến rồi!” 

Thẩm Trạch Xuyên nhìn sang Tề thái phó: “Không sao, tiên sinh đã đoán được, vậy nhất định sẽ có đối sách.”

* * *

Triều Huy đã đến sở tư Cẩm y Vệ, đi cùng là vị Thiêm sự1 đồng phẩm với y, cũng không làm bộ làm tịch mà dẫn Triều Huy đi thẳng đến phòng ghi chép nhiệm vụ, hỏi: “Triều tướng quân muốn tra gì sao? Đây là ghi chép công việc của mười sở ngày hôm nay.”

Triều Huy là người kiệm lời, cầm quyển sổ lên lật xem rồi hỏi: “Các anh em trong Cẩm Y Vệ lúc đi tuần chắc vất vả lắm, mấy hôm trước ta được một bách hộ tên là Cát Thanh Thanh giúp đỡ nên muốn đến để cảm ơn. Hôm nay cậu ấy có phiên trực không?”

“Bách hộ mười hai sở hơi lộn xộn, đều ghi chép ở trong này cả.” Thiêm sự vừa nói vừa đi đến vách tường, trên tường là mười hai sở đang trực được phân chia sắp xếp rõ ràng.

Những thứ này Triều Huy không thể đụng vào, đó toàn là tài liệu mật ở đây.

Thiêm sự hỏi: “Tướng quân có biết cậu ta trực khu nào không?”

Triều Huy đáp: “Nghe nói hình như là trực ca sáng, trong khoảng mấy chỗ Loan Dư tư, Kình Cái tư với sở Tuần Tượng thôi.”

Thiểm sự dựa theo miêu tả lấy sổ sách ra, coi qua một hồi, xoay người nói với Triều Huy: “Tướng quân, hôm nay người này không có ca trực. Tôi đưa ngài đi qua chỗ khác tìm thử nhé?” 

Triều Huy nhẹ nhàng khép sách lại, đáp: “Không cần, ta tự đi tìm cậu ấy cũng được.”

Lúc Triều Huy ra khỏi phòng ghi chép, trời cũng sáng hẳn. Y đi ngược lại đường cũ, sải bước ra khỏi cung.

Lớp tuyết đọng trên đại lộ Thần Võ đã được quét qua, nhưng đường vẫn còn trơn, mấy người khiêng kiệu đưa đón đám quyền quý cũng không dám hấp tấp, trên đường đi hết sức cẩn thận, bước chân cố gắng vững vàng.

Triều Huy lướt qua một kiệu, thoáng nhìn qua bội đao trên eo người nâng kiệu. Ai ngờ chỉ một cái nhìn thoáng qua lại khiến mày kiếm nhíu lại. 

“Khoan đã.” Triều Huy ngăn cỗ kiệu kia lại, hỏi: “Đây là kiệu đón Chỉ Huy Sứ?”

Gã nâng kiệu quả nhiên là Cẩm Y Vệ, gật đầu nói: “Biết bọn ta tiếp ai còn dám chặn đường? Tránh ra mau lên!”

Triều Huy đưa ra lệnh bài Ly Bắc của mình. 

Cẩm Y Vệ đó cúi đầu, nói: “Đắc tội tướng quân!”

Mành kiệu lay động, một bàn tay mềm mại xốc mành lên, khuôn mặt yêu kiều mang vẻ lười biếng liếc mắt nhìn Triều Huy một cái, hờn dỗi nũng nịu với người bên trong: “Đại nhân, tìm người kìa!”

Kỷ Lôi cũng vừa mới đi uống rượu về, đại mã kim đao2 ngồi trong kiệu, hỏi Triều Huy: “Triều Tướng Quân! Có việc gì thế?”

Triều Huy chỉ nhìn chăm chú kẻ đứng đầu trong nhóm Cẩm Y Vệ, nói: “Không có gì. Nghe nói đêm qua công tử với đại nhân hẹn nhau đi uống rượu, đại nhân mới về sao?”

Kỷ Lôi cười đáp: “Thì ra là lo lắng cho Nhị công tử! Sáng nay khi ta mới dậy thì nghe nói công tử đã hồi phủ rồi. Thế tử đang tìm người sao?”

“Là tự ta lo lắng.” Triều Huy hành lễ, “Quấy rầy đại nhân.” 

“Không sao! Ta cũng mới ra thôi.” Kỷ Lôi khoát tay, “Vừa nãy kẻ nào chống đối tướng quân? Còn không mau tạ tội với tướng quân đi!” 

Người đứng đầu Cẩm Y Vệ quỳ một gối, thưa với Triều Huy: “Ti chức Cát Thanh Thanh, có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với tướng quân, cam tâm chịu phạt!”

Triều Huy không nhìn lầm.

Bên cạnh đao của người kia đeo một tấm thẻ bài, quả thực viết tên của Cát Thanh Thanh. 

* * *

Tiêu Trì Dã nghe Triều Huy kể xong vẫn nhàn nhã gác chân xem thoại bản.

Triều Huy nói: “Vậy thì chưa chắc người kia đã nói dối, có khi là chưa kịp tiến cung đã bị phái đi đón Kỷ Lôi.”

“Đúng vậy.” Tiêu Trì Dã lơ đãng, “cách Khuynh Quân Lâu khá gần, đương nhiên sẽ kịp.”

“Nhưng ta cứ cảm thấy kì cục.” Ngón cái Triều Huy vuốt nhẹ chuôi đao.

Triêu Trì Dã lật trang, hỏi: “Ngươi nghĩ không ra?”

“Nghĩ không ra.”

“Vậy ta nói cho ngươi.” Hắn đột nhiên ngồi dậy, khoanh chân, một tay chống lên đầu gối, “Ngươi với đại ca của ta cùng vào đô, đích thân Hoàng Thượng nghênh đón, theo nghi thức mười hai sở Cẩm Y Vệ phải theo sát, cớ sao bây giờ kẻ kia lại không nhận ra ngươi?” 

“Cái này khó mà nói.” Triều Huy nói, “Chắc là không nhớ kỹ.”

“Áo choàng của ngươi còn chưa đổi, có bội đao, cho dù kẻ kia không nhận ra, chỉ cần có não một chút, nhất định không dám không coi ai ra gì mà quát lớn trên đường như vậy.” Tiêu Trì Dã nói tiếp, “Huống hồ ta thấy trí nhớ của gã không tồi, rõ ràng cũng nhận ra ta.” 

“Ta thấy quá trùng hợp.” Triều Huy suy tư, “Vừa ra đã gặp.”

“Rõ ràng là muốn tạo trùng hợp.” Tiêu Trì Dã ném thoải bản, “Thẩm cái gì đấy…” 

“Thẩm Trạch Xuyên.” Triều Huy nói.

“Để tên kia vào được chùa Chiêu Tội, coi như thua một ván.” Ánh mắt Tiêu Trì Dã lộ ra chút cân nhắc.

* * *

Cát Thanh Thanh mở cổ áo gió, lau mồ hôi.

Ngô Tài Toàn từ bên ngoài co cẳng chạy vào, liên tục nói: “Cảm ơn cảm ơn, Thanh ca, cảm ơn ca nhiều!”

Cát Thanh Thanh đáp: “Việc nhỏ mà, là anh em giúp nhau thôi.”

Ngô Tài Toàn cười toe toét, quay đầu gào với người trong phòng ghi chép: “Lão Từ, hôm nay nhớ ghi Thanh Ca, huynh ấy thay tôi khiêng kiệu. Đêm qua tôi ngủ bị nhiễm lạnh, sáng dậy đầu choáng hết cả lên, mất công Thanh ca phải giúp đỡ.”

Cát Thanh Thanh cúi đầu lau mồ hôi, đáp: “Cậu nhiễm lạnh, lát nữa qua cửa hàng nhà họ Từ ăn canh thịt dê đi.”

Ngô Toàn Tài vội vàng đáp: “Được, Thanh ca mời khách! Lão Từ, nghe thấy chưa? Lát nữa đi cùng nhau.” 

“Đừng để việc trong lòng.” Cát Thanh Thanh vỗ lưng Ngô Toàn Tài, “Cố gắng dưỡng bệnh, lần sau không thoải mái thì không được chịu đựng như lần này, nói với tôi là được.” 

Ngô Toàn Tài gật đầu như cún con, đã bị cơn thèm canh thịt dê làm cho không rảnh nhớ đến việc khác.

* * *

Đêm xuống Tề thái phó cuối cùng cũng được đắp chăn bông, ông ngồi đối diện với Thẩm Trạch Xuyên nói: “Qua nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán. Khuất Đô sẽ mở yến tiệc khai xuân, lúc ấy tất cả Bố chính sứ3 cùng các Châu sát đạo4 đều về đô chúc mừng. Bây giờ thế cục bên trên ta không nắm rõ lắm,bây giờ con thử nêu những gì ta vừa nói xem.”

Thẩm Trạch Xuyên mặc bộ đồ mỏng manh đứng dưới tuyết, đánh chiêu thức mở đầu của quyền pháp Kỷ gia, mồi hôi chảy xuống thái dương. Y nói: “Ly Bắc vương đổ bệnh nhiều năm, quân vụ đều do thế tử Tiêu Kí Minh quản lí, có thể sẽ không tới. Lần này năm quận Khải Đông cũng có công cứu giá, lúc trước đến nhận thưởng là một trong tứ tướng Lục Quảng Bạch. Đã lâu như vậy Thích đại soái chắc cũng tới nơi rồi. Vậy nên, hai binh quyền lớn của Đại Chu đang ở tạm ———.”

“Tạm ngừng.” Tề thái phó lôi thước từ trong chăn ra, hỏi: “Tứ tướng gồm những ai?” 

“Thiết Mã Băng Hà Tiêu Kí Minh, Phong Hỏa Xuy Sa Lục Quảng Bạch, Phong Dẫn Liệt Dã Thích Trúc Âm, Lôi Trầm Ngọc Đài Tả Thiên Thu.”

“Ta mới chỉ nghe nói đến Tả Thiên Thu. Nhưng ta được biết, Lục Quảng Bạch hình như là con trai của Biên Sa bá Lục Bình Yên. Lục Bình Yên sau này tuy làm Biên quận trấn thủ đại mạc, nhưng xuất thân của ông ta là từ Ly Bắc, là anh em kết nghĩa với Ly Bắc Vương Tiêu Phương Húc. Nếu Lục Quảng Bạch có chị em, nhất định sẽ làm dâu Tiêu Gia, phải không?”

“Vâng.” Mồ hôi Thẩm Trạch Xuyên chảy ròng ròng, đáp: “Em gái của Lục Quảng Bạch đúng là thế tử phi Ly Bắc.”

“Vậy thì làm sao mà chỉ có hai đại binh quyền?” Tề thái phó nói tiếp “Có mấy tầng quan hệ kiểu này, năm quận Lục Gia không phải là cái đinh của Ly Bắc cắm ở năm quận Khải Đông sao, cũng như nhau thôi. Huồng hồ Khuất Đô còn có Bát Đại Doanh, bên dưới Bát Đại Doanh còn có cấm quân. Tuy rằng nhân số của Bát Đại Doanh không sánh bằng Ly Bắc Khải Đông, danh tiếng cũng không oai hùng bằng bọn họ, nhưng con phải nhớ cho kỹ, Khuất Đô mới là trái tim của Đại Chu, bọn họ đang sờ vào mệnh đế vương.”

Tề thái phó đo thử thước, lấy bình hồ lô ra, uống mấy ngụm rượu cho nóng người.

“Con còn phải nhớ kỹ, tuy Cẩm Y Vệ không xưng “binh”, nhưng xét về mức dễ điều khiển thì còn vượt xa so với “binh”. Đế vương dụng binh là muốn điều khiển danh thần hãn tướng. Khi ở bên ngoài, có thể không nghe quân mệnh. Nếu con ghìm giữ quá chặt, dễ biến thành sợ khổ sợ khó, nhưng nếu quá nới lỏng, dễ biến thành hổ dữ. Chừng mực thế nào rất khó nắm bắt, cần phải bốc thuốc đúng bệnh, tuỳ cơ ứng biến mới được. Nhưng mà Cẩm Y Vệ lại khác hoàn toàn, bọn họ chính là con chó gác cổng dưới chân đế vương, đầu xiềng xích hoàn toàn đế vương điều khiển, khi lỏng khi chặt, lúc dùng lúc bỏ, đều do vui buồn của đế vương. Một là đao sắc, một là chó ngoan, ngược lại là con, con có thích không?”

Thẩm Trạch Xuyên cứng người một lát mới đáp: “Thích —— nhất định sẽ nuông chiều! Tin yêu quá mức, ắt thành mối hoạ.”

“Anh con dạy con không ít.” Tề thái phó giải đáp, “Không sao, con nhớ phải thả cũng phải nhớ nhốt. Nếu tin yêu quá mức, ắt sẽ thành mối hoạ. Thân hiền xa nịnh đúng là đạo hiền đức, nhưng thân ở trong đó, tốt xấu đan xen, sao có thể mãi phân biệt rõ ràng ai là người tài đức quân tử, có rất nhiều việc, họ không thể làm được. Nhưng nịnh thần lại có thể, tiểu nhân cũng có thể làm được. Đế vương ở trên lầu cao, cần hiểu được đạo chế hành5, cần làm người có thể nghe rõ chúng thần. Con xem, có Cẩm Y Vệ thì sẽ có Đông Xưởng, có Ly Bắc nhất định có Khải Đông.”

Tề thái phó dừng lại thở dốc, nói tiếp.

“Nước đầy ắt tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Con biết vì sao Tiêu Gia lại hận Thẩm Vệ không? Không chỉ có Ly Bắc sau trận này không thể một lần nữa đứng lên trên đỉnh, mà ngay từ đầu Tiêu Gia đánh trận này, thua là thua, mà thắng cũng là thua, bọn họ đã đến đường cùng.” 

Thẩm Trạch Xuyên thắc mắc: “Thắng cũng là thua?”

“Thắng cũng là thua! Tiêu Kí Minh thắng trận, không phải lập tức phải dâng em trai lên sao? Sau này mỗi lần cậu ta thắng, nguy hiểm lại càng gần. Lần này là dâng em trai, lần sau có thể là vợ của cậu ta, phụ thân cậu ta hay thậm chí là chính bản thân cậu ta.” 

1. Bách hộ: Tên chức quan võ, cầm đầu một trăm lính.

2. Thiêm sự: tức vị quan chức Đô chỉ huy Thiêm sự, là phụ tá cho các quan Đô chỉ huy sứ thuộc Cẩm Y Vệ

3. Đại mã kim đao: hiểu theo hai cách một là khí thế to lớn, hai là thẳng thắn, không nể mặt, ở đây là nghĩa thứ 2.

4. Bố chính sứ: (chữ Hán: 布政使, tiếng Anh: Administration Commissioner), gọi tắt Bố chính, là vị trưởng quan ty Bố chính, trật Chánh tam phẩm văn giai. Là một ty thuộc bộ Hộ.

5. Châu sát đạo: Người giám sát chỉ đạo các Châu.
6. Đạo chế hành: Cách kiểm soát cả quản chế nhà nước của nhà vua. 

Lảm nhảm: Uầy, thật ra tui làm được kha khá chương rồi, mà không ai cmt nên tui lười đăng quá mọi người ạ :<

Chương trước

Chương sau

2 bình luận về “Thương Tiến Tửu – 8

Các ái phi thân ái ~ Đến đến, mau nhào cào vòng tay trẫm để trẫm yêu thương đi nào ~